Mùa đông Peloponese
A
thina (Athens) chúng tôi thuê được một căn nhà trọ xinh xắn đối
diện với thành cổ Acropolis, gồm một phòng khách, một bếp và một
phòng ngủ với ba giường tầng dành cho cả đội. Pierre với tôi luôn
đóng vai trò đầu bếp: Pierre nấu pasta, tôi nấu mì châu Á cho mọi buổi
tối. Cả lũ thường tụ tập trong phòng khách, ăn pasta, uống bia Alpha
hoặc Mythos, đôi khi là một loại rượu có mùi hồi đặc trưng của Hy
Lạp. Tôi vẫn hay chơi chữ: “Cứ ăn nhiều pasta thế này, chẳng mấy
chốc chúng ta sẽ trở thành lũ bastard
mất”. Nhưng rồi chúng tôi vẫn
cứ vui vẻ ăn pasta hằng ngày và cực yêu căn nhà trọ nhỏ. Nơi sáng
sáng, tôi bị đánh thức bởi trận chiến ồn ào giành phòng tắm, còn tối tối
thì chiến tranh gối ôm luôn diễn ra ở ghế sô pha và dĩ nhiên tôi lúc nào
cũng là kẻ thua cuộc. Chúng tôi gọi nó là ngôi nhà thứ hai của mình ở
châu Âu.
*
Nghĩa là đồ khốn.
Ban ngày chúng tôi dành toàn bộ thời gian để lang thang các con
hẻm ở Athina, hoặc chui tọt vào những bảo tàng to đẹp nơi đây. Phải
nói rằng bảo tàng Hy Lạp là những bảo tàng đẹp nhất thế giới, thật
đấy! Đôi khi chúng tôi cũng lạc lối ở những gian hàng trong phố mua
sắm sầm uất, chỉ vì Pierre muốn mua một cái quần jeans. Với cẳng
chân dài hơn siêu mẫu Thanh Hằng, cậu ta dễ biến mất ở đâu đó giữa
con đường, và chúng tôi phải len lỏi khắp nơi để tìm “người dẫn
đường” của mình. Nhưng cũng hay, bởi nhờ có Pierre, tôi cũng có cơ
hội kiếm được vài cái áo trong mùa sale.