Những đền đài bỏ hoang
C
húng tôi bỏ lại Athina sầm uất vào một ngày lạnh cắt da. Thời tiết
dường như thay đổi theo giờ, khi mà mới sáng sớm nắng còn về trên
Acropolis, gió thổi bay cả trí tưởng tượng của tôi, đến trưa mưa sầm
sập gõ cửa. Ngày hôm sau tôi đã run cầm cập trong vài tầng áo khoác
khi đón nhận từng đợt tuyết nhẹ cuối đông ở Mystras, nhưng rồi bỗng
giật mình khi thấy mình đang quần soóc áo pull vui đùa trên bờ biển
Aegean trong một chiều nắng nhẹ. Tôi đã ngắm tuyết phủ đỉnh
Taygetos, tôi đã ngắm gió thổi bờ lau, tôi thấy hoa vàng mấy độ
Myceane, rồi nhìn đàn cá bơi lội dưới làn nước trong vắt trên con
thuyền nhỏ tới Poros. Tôi đã nhìn, đã thấy và đã nghe cả tâm hồn Hy
Lạp qua tiếng đàn Bouzouki réo rắt vang lên trên ô tô nhỏ của chúng
tôi. Hy Lạp quả là thần thánh.
Tiếng đàn Bouzouki rất ảm ánh, nó đi vào cả giấc mơ khi tôi ngủ
vùi trên bờ vai hai đứa bạn trong suốt hành trình. Tôi gục vì tác dụng
của thuốc chống say xe, dù Alex khăng khăng bảo rằng tôi lấy cớ.
Arnab thì bảo: “Con gái thật nhàm chán, không biết làm gì ngoài ngủ
thôi à?”, vì ngay cả Saru cũng ngủ gục trong khi cô nàng không hề
uống thuốc. Đôi lần mở mắt ra tôi thấy những điều kỳ diệu. Tôi thấy ô
tô lao đi giữa màn mưa tháng Giêng, xẻ dọc những vườn cam đỏ rực
như ngày xưa Mose chia đôi biển tìm con đường tới vùng đất hứa
.
Những vườn cam căng tràn sức sống như mời gọi, nhưng tôi chẳng
muốn thử chúng tí nào, sau khi đã ăn phải một quả cam chua chát và
đắng ngắt trên một con hẻm ở Athina. Có lẽ tôi phải đặt tên cho nó là
“đường cam rực rỡ”, vì sắc xanh sắc cam rực rỡ làm bạn vui tươi tới
bất tận. Kế sau những con “đường cam rực rỡ” là những “đường bông