Phần một: Tên bàn giấy và cậu bé đểnh đoảng
Hình dạng trái tim
Cô không hề thấy thoải mái khi lái chiếc xe này. Nó quá to lớn, quá xa lạ,
quá đậm phong cách của chồng cô. Còn giọng phụ nữ trong hệ thống định
vị thì không chịu câm đi cho rảnh.
“Cố vòng theo hình chữ U... vòng theo hình chữ U”.
Lúc này đã muộn. Cô chẳng biết gì về nơi đây cả. Chiếc BMW X5 to lớn
lăn bánh qua con đường với những cửa hiệu cũ kỹ, những khu mua sắm
xấu xí, những khu đất tối tăm có căng dây thép gai bảo vệ. Chỗ nào cũng
thấy trẻ con. Chúng tụ tập thành từng nhóm ba, bốn đứa bên cạnh mấy
chiếc xe đạp. Ánh sáng từ những chiếc điện thoại di động lóe lên qua kẽ tay
chúng. Khuôn mặt chúng giấu trong chiếc mũ trùm đầu liền với áo khoác.
“Hãy vòng theo hình chữ U...”.
“Tôi đang cố đây!”, cô hét lên, đột nhiên nhận ra dường như cô vừa
uống hơi nhiều.
Mọi cặp mắt đều dõi theo cô. Ít nhất là cô cảm thấy thế. Cách ăn mặc
của cô quá sang trọng so với nơi này, chiếc xe rõ ràng quá đắt. Lẽ ra cô
nên lái chiếc xe nhỏ cà tàng của mình. Nhưng chồng cô cứ ép cô đi chiếc
BMW X5 - anh nói rằng như thế cô sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Mà đúng thật.