Cảnh vật thay đổi. Đột nhiên, những cửa hàng rệu rã, khu mua sắm và
đám trẻ ủ rũ biến mất. Không còn dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ còn lại
những con đường với cái... gọi là gì nhỉ? - nhà kho. Những nhà kho cũ.
Những tòa nhà lớn đen sì với khung cửa sổ dài trên mái đã vỡ nát. Trông
như chúng đã bị bỏ hoang nhiều năm, như đang mục ruỗng, như đang chờ
được quét sạch đi để xây mới. Chiếc xe đồ sộ lướt qua những con phố chết.
Có thể cô mới chỉ ở cách nhà vài dặm, nhưng chỗ này đã không còn giống
thị trấn của cô nữa rồi.
“Hãy vòng theo hình chữ U...”.
“Trời ạ, nhét giẻ vào miệng đi!”, cô hét lên. Và ngay lúc đó cô nhìn thấy
nó.
Thằng bé đang nằm giữa đường, co rúm, nhưng một cánh tay đang đỡ
lấy đầu. Chân cô chạm vào phanh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Chính
cánh tay làm thành cái gối cho thằng bé khiến cô cảm thấy điều này không
ổn, hoàn toàn không ổn, rằng đây là dấu hiệu của một chuyện rắc rối.
Thế là cô không dừng lại.
Cô đạp ga và đánh tay lái, lạng tránh thằng bé ở giây cuối cùng. Nhìn
qua kính chiếu hậu, cô thấy thằng bé vẫn không động đậy. Chiếc xe suýt
đâm vào nó, vậy mà nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cô chợt nhận ra
mình đã nhầm.
Đúng là có người bị thương, cô nghĩ vậy. Có người đang cần cô giúp đỡ.
Chiếc xe dừng lại.
Cô rút điện thoại ra. Không có tín hiệu.