Mấy viên cảnh sát ở đồn tỏ ra thông cảm. Họ nói cô làm như vậy là
đúng. Bạn không được ra khỏi xe ở những chỗ như thế. Một cảnh sát trẻ
tóc đỏ mặc sắc phục và đeo cà vạt chở cô quay lại chỗ cô nhìn thấy thằng
bé trên đường.
Và nó đã biến mất.
Viên cảnh sát và người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe không một vết
xước. Hay đây không phải nơi lúc nãy? Không, chắc chắn là nơi này mà.
Cô nhận ra trạm xăng với cái tên đã mờ. Chỗ này, cô khẳng định.
Và lúc này họ nhìn thấy cái xác.
Chắc thằng bé này đã nấp sau bức tường thấp bao quanh trạm xăng.
Chờ cô dừng lại. Chờ cô bước ra xe để giúp bạn nó. Chờ cô làm một việc
đúng, mà rất có thể là một việc sai lầm.
Và khi người phụ nữ quay đầu xe, khi cuối cùng cô cũng vòng theo hình
chữ U, cô đã cán qua người thằng bé.
Đứa đang nấp, đứa đang chờ. Cô vội nhìn đi chỗ khác nhưng không đủ
nhanh để tránh trông thấy vết bánh xe hằn trên gương mặt nó. Còn trẻ quá,
cô nghĩ. Vẫn còn là một cậu bé mới lớn. Quá trẻ để phải chịu điều đó.
Rồi nó nói gì đó khiến cả người phụ nữ và viên cảnh sát kêu thét lên.
Hình như nó còn sống.
Hình như nó vẫn còn sống.
Nhưng không được lâu.