Rốt cuộc rồi cô cũng làm theo người phụ nữ trên hệ thống định vị, vòng
theo hình chữ U, vội tấp vào một trạm xăng bỏ hoang. Không một máy bơm
xăng, nhưng trên mái vẫn còn lờ mờ tên một công ty xăng dầu. Bao quanh
trạm xăng là một dãy tường thấp và nói chung nơi đây đã trở thành một bãi
rác. Vôi gạch ngổn ngang khắp nơi. Một chiếc túi xách màu đen bị cắn nát,
còn nguyên những dấu răng sắc nhọn, một chiếc xe bị cháy, một lò nướng
nhớp nháp đen đúa, và vài chiếc máy tính với màn hình không còn nguyên
vẹn. Bỗng dưng giống như lái xe trên mặt trăng vậy. Chiếc BMW X5 đè lên
một thứ mà chỉ có Chúa mới biết là gì và giờ cô cảm thấy mừng vì đã lái
chiếc xe này.
Cô dừng xe cạnh một ổ gà nơi trước kia từng đặt một máy bơm xăng,
chồm tới trước, vẫn để xe nổ máy, nhìn chăm chú vào thằng bé ở giữa
đường đang được ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào người.
Và cô vẫn không biết.
Cô không biết liệu thằng bé có bị thương thật không. Cô không thể bỏ
mặc thằng bé nằm đó. Nhưng cô không thể ra khỏi xe.
Rồi cô nhấn ga chạy qua cái trạm xăng hoang phế đó. Chiếc xe lớn
tròng trành, xóc nảy, và suốt đoạn đường đó, qua kính chiếu hậu, cô luôn
quan sát thằng bé được đèn xe rọi sáng cứ lùi dần lại phía sau.
Nó không hề động đậy.
Nhưng cô biết rằng cô sẽ không ra khỏi xe. Cô vòng xe trở ra đường cái,
chạy ngược về hướng lúc nãy. Giọng người phụ nữ trong hệ thống định vị
đã tắt như thể cuối cùng cũng hài lòng.