***
Lúc đầu tôi nghĩ nàng đang ngủ.
Nàng nằm xoay lưng về phía tôi, hoàn toàn bất động. Nhưng lẽ ra tôi
phải biết. Nàng đâu có thở dài nhè nhẹ khi ngủ. Và cơ thể nàng căng cứng.
Khi Lara ngủ, cơ thể vũ công ấy dường như chùng xuống, rũ bỏ mọi căng
thẳng, thân hình thả lỏng, yên bình.
- Con bé muốn tổ chức một bữa tiệc. - Nàng nói mà không quay mặt lại.
- Tiệc sinh nhật mười sáu tuổi.
Tôi ngồi lên giường, cởi chiếc quần jeans bụi bặm.
- Anh biết. Nó có nói với anh. Một nụ cười cay đắng.
- Dĩ nhiên là nó đã nói với anh rồi. Chắc hai bố con còn bàn bạc hết
trước khi nói với lão bà khó tính này chứ gì.
- Đâu có.
- Có đấy.
Tôi định gấp chiếc quần jeans lại, nhưng có vẻ phí công. Nó thủng lỗ chỗ
và sờn cũ thế, giữ kỹ mà làm gì. Thế là tôi ném nó xuống sàn.
- Em nói sao với con? Nàng im lặng một lát.
- Em sắp trở thành kẻ luôn cấm đoán mọi điều. Nhưng cần có vài quy tắc
chứ. Anh phải có một số quy tắc, George à.
- Cảm ơn em. Sẽ ổn cả thôi.