- Làm một bà mẹ luôn cấm cản mọi thứ cũng khổ sở lắm. Làm kẻ luôn
phá bĩnh không khí vui vẻ, làm kẻ luôn bảo coi chừng, làm kẻ giữ cho gia
đình mình khỏi phòng cấp cứu, đồn cảnh sát và nhà xác khổ sở lắm chứ.
Nhưng đó là vai trò mà dường như gần đây anh đang đẩy cho em. Em
không bao giờ muốn, nhưng anh buộc em đứng vào vị trí đó.
- Đúng là vậy.
- Ai cũng có bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu mà không có bố mẹ bên
cạnh. Ai cũng vậy cả. - Tôi cười trong bóng tối. Nàng đã nhấn mạnh cách
dùng từ của con gái. - Cái từ ai cũng đối với con bé là những đứa trẻ ngỗ
nghịch, hư hỏng, lũ nhóc mà bố mẹ luôn thở phào khi chúng ra khỏi nhà,
luôn vui vẻ khi không thấy bóng dáng chúng. Em tự hỏi tại sao bọn họ lại
nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái cơ chứ. Dường như họ cố gắng cả đời để
thoát khỏi con mình.
Tôi lên giường nằm. Nói nhỏ với bạn là lúc này tôi rất muốn được âu
yếm, vuốt ve - một lần yêu đương nồng cháy, hai lần cũng được - nhưng tôi
biết giờ không phải lúc. Rồi tiếng Lara cất lên phá vỡ sự im lặng.
- Nghĩa là gì thế, cái hình thù nhem nhuốc trên cánh tay anh đó? Mấy
chữ ngoằn ngoèo lộn ngược đó?
Tôi sờ lên bắp tay.
- Hình xăm của anh hả?
- Chứ còn gì nữa? Hình xăm của anh!
- Ừ.