Mười hai
Như một cuộc hẹn hò.
Chúng tôi quyết định không rình rập bữa tiệc của bọn nhóc trong vài giờ.
Chúng tôi sẽ không làm hai ông bà già cứ xớ rớ bên cạnh khi bọn trẻ không
cần đến. Để chúng vui vẻ tự do một bữa. Tại sao không? Ném cuốn sổ quy
tắc ra khỏi cửa thôi. Trong khi Ruby đang vui vẻ với bữa tiệc sinh nhật,
chúng tôi sẽ đi tìm niềm vui riêng. Ăn tối, khiêu vũ và tất tần tật. Như ngày
xưa vậy. Như một cuộc hẹn hò thật sự.
Khi Lara bước xuống cầu thang, tôi không thể không ngắm nàng say
đắm, còn hơn là hẹn hò nữa kia. Và tôi biết mình đã làm một điều đúng đắn
trong cả cuộc đời khi cưới người phụ nữ này.
Khi chúng tôi sắp đi thì khách khứa bắt đầu tới. Những vị khách mà tôi
đã quen mặt từ mười năm trước, khi chúng hãy còn là mấy con bé sún răng.
Cái thời thơ ấu trong thế giới chỉ toàn màu hồng và tím đã qua. Cái thời
mới biết làm điệu. Cũng không lâu lắm đâu.
Giờ chúng đều đã lớn nhưng còn vương nét trẻ con, háo hức trước suối
sô-cô-la, háo hức nhìn Lara như thể nàng nắm giữ chiếc chìa khóa vào thế
giới khác, một thế giới tuyệt diệu hơn. Chúng thật đáng yêu đối với chúng
tôi - ông bà Bailey. Hay cũng có thể chúng đang chờ tống khứ chúng tôi đi.
Cũng có một số cậu trai lịch sự, ngoan ngoãn với vẻ rụt rè, tự ti. Bọn con
trai để tóc dài hơn con gái. Còn bọn con gái thì có uy. Những thiếu nữ tự
tin, đoan trang, không quá già dặn như Ruby. Sản phẩm của việc giáo dục
tốt ở trường và tình yêu thương của gia đình.