Nhớ hồi gặp Lara, tôi phải say mới nhảy được.
Và tôi là một trong những gã người Anh nhảy như thể ăn mừng bàn
thắng. Tay giơ quá đầu, chân không di chuyển nhiều. Nàng hướng dẫn tôi,
giúp tôi thư giãn, truyền cho tôi vài bí quyết - như người khai sáng cho bạn
vậy. Nàng bảo tôi khiêu vũ còn nói được nhiều hơn nghệ thuật hay rượu
vang hay gần như bất cứ thứ gì. Nàng bảo người ta cho rằng khiêu vũ chỉ
dành cho người trẻ, người sành điệu hay dân trong nghề.
Và một trong những điều mà tôi luôn yêu quý ở
Lara là với nàng, khiêu vũ thiết yếu như hơi thở vậy.
***
Africa Centre đã về khuya, tôi hiểu nụ cười trên khuôn mặt nàng rằng
nàng ấn tượng khi tôi vẫn nhớ tất cả những bước nhảy ngày xưa và cả
những bước mới tôi sáng chế ra.
Lara và bạn bè thường tới đây sau giờ làm việc. Họ đóng vai nông dân
trong cuộc cách mạng Pháp, hay gái điếm hay những con mèo, rồi đến
Africa Centre để nhảy nhót suốt đêm. Thế đấy, họ có thể nhảy vì công việc
và rồi lại nhảy để giải trí. Khi chúng tôi hẹn hò, Lara dắt tôi đến Africa
Centre và đó là nơi tôi hơi phải đấu tranh tư tưởng. Bởi tôi hiểu rằng nếu
không nhảy, tôi sẽ mất cơ hội.
Vậy thì phải nhảy. Và nàng giúp tôi. Và đó trở thành niềm vui lớn nhất
mà tôi từng có. Chúng tôi có những đêm tuyệt vời ở Africa Centre. Họ chơi
nhạc funk, soul và nhạc châu Phi. Chúng tôi xem ban nhạc Soul II Soul đôi
lần, ngay khi họ mới khởi nghiệp.