Nhạc trỗi lên trong phòng khách. Lara nhìn tôi mỉm cười khi các cô gái
ra nhảy cùng nhau. Những cậu trai cười bẽn lẽn nấp trong góc phòng, sau
mái tóc lòa xòa, hy vọng chúng không bẽ mặt khi nhảy.
- Đi thôi. - Lara bảo.
- Chờ chút.
Tôi nhìn nàng không chớp, bởi tôi muốn nhớ mãi ánh mắt nàng lúc này,
mãi không bao giờ muốn quên hình ảnh này. Và nàng biết tôi yêu ánh nhìn
của nàng đến nhường nào, cảm giác của ngày xưa vẫn còn đây, và khi ngắm
nhìn nàng, trong tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.
- Gì vậy anh? - Nàng hỏi.
- Không có gì. - Tôi nói. - Tất cả.
Và tôi cười với nàng, không phải cười như những cậu trai yếu đuối mà
Ruby mời đến bữa tiệc sinh nhật. Tôi cười với nàng như một anh chàng biết
mình sẽ có một tối may mắn.
***
Việc đặt bàn ở nhà hàng có sự nhầm lẫn. Khi chúng tôi đến nơi, bàn ăn
vẫn chưa dọn và một hàng người chen chúc ở quầy bar thay vì ngồi ăn tối.
Thế là chúng tôi sẽ phải đứng nhấm nháp chút gì đó ở quầy bar cho đến khi
bàn ăn chuẩn bị xong. Tôi nhìn Lara.
- Hay đi khiêu vũ nhé. - Tôi đề nghị.
***