***
Bên dưới mái vòm tối đen của cầu Waterloo, chiếc xe tải bán xúp và
bánh sandwich từ mười giờ đến khuya.
Tôi thấy Ron Cầu Vồng ngồi một mình, đang nâng niu cốc xúp thịt, dõi
mắt theo từng làn khói nóng bay ra từ miệng cốc. Tôi đứng gần hắn nhưng
không quá sát. Bộ râu quai nón của hắn vốn rậm rạp giờ chỉ còn lưa thưa
vài sợi, giống cái bấm móng tay, kéo xén cây hay cái gì đó đại loại như vậy
đã bỏ sót. Hắn không còn giống lúc trước. Hắn đã lột xác thành một người
khác.
- Trông bảnh đấy. Thật mà. - Tôi bảo. Hắn liếc nhìn tôi rồi nhìn chỗ
khác. Tôi tiếp, sợ hắn nghĩ tôi đang trêu chọc hắn, và sợ có thể hắn sẽ tạt
nguyên cốc xúp nóng hổi vào mặt mình. - Cạo râu, ý hay đấy. Trông cậu trẻ
ra nhiều.
Tôi chìa thùng quần áo ra, nhưng hắn không có vẻ gì muốn lấy. Tôi mở
thùng cho hắn xem, chờ đợi một từ cảm ơn. Một sự công nhận về lòng tốt
chẳng hạn. Nhưng hắn không chạm vào. Lúc này, những người nhặt rác
xung quanh tưởng tôi là nhân viên chữ thập đỏ liền chạy đến lục lọi thùng
đồ, làm bắn xúp tung tóe khi họ rút mạnh sợi dây, áo sơ-mi và mớ quần áo
tuổi già của tôi. Ron Cầu Vồng đứng yên để mặc những gã kia xô đẩy. Khi
thùng đồ đã trống rỗng, đám người tản đi.
- Tôi đang cố đền ơn cậu. - Tôi nói.
Hắn nhìn tôi và mỉm cười, nếu có thể gọi đó là nụ cười. Cái miệng chỉ tự
động căng ra, để lộ hàm răng giống như một nghĩa trang đầy những mộ bia
đổ nát. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể rốt cuộc hắn cũng nhận ra
tôi, và tôi có cảm giác như hắn nhìn xuyên qua mình.