Cả hai chúng tôi cùng lắng nghe. Âm thanh xuất phát từ phòng Rufus.
Thấm qua tường. Nghe như tiếng đàn ghi ta hay tiếng dòng thác những
món châu báu lung linh, lấp lánh đang đổ xuống. Johnny Marr, tôi nghĩ.
Tiếng đàn của Johnny Marr. Âm thanh vo ve thê lương nhưng đầy thôi
miên và quyến rũ. Ban nhạc The Smiths đây mà. Bản How Soon Is Now
của The Smiths. Mẩu quảng cáo quần jeans.
Tôi từng yêu bài hát đó. Và giờ vẫn vậy.
Thùng đã đầy ắp. Tôi nhồi thật mạnh. Mấy bộ mới đang nằm chờ trên
giường. Sơ-mi polo All Saints màu đen có cái đầu cừu còn đen hơn. Quần
jeans Diesel Black Gold lốm đốm mới toanh. Chúng khác xa những bộ
quần áo cũ của tôi. Vì chúng bó sát. Chúng bám vào tôi. Như thể lên tiếng
chúng không dung thứ tình trạng béo phì hay tuổi già. Nhưng thật oái oăm,
chiếc quần jeans trông như thể đã treo làm mẫu đến ba mươi năm.
Tôi cởi quần và dợm bước đến giường. Nhưng Lara đã nắm lấy khuỷu
tay kéo tôi lại. Nàng gõ đầu ngón tay rồi chà chà lên hình xăm trên bắp tay
tôi. Nàng thở dài, tiếng tắc nghẹn.
- Cái quái quỷ gì thế này?
Chúng tôi cùng nhìn hai ký tự bằng tiếng Nhật.
- Hình xăm của anh đó.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt bình thản, rồi hạ giọng:
- Sao viết ngược? - Giọng nàng nhẹ bâng.
- Đâu có ngược. - Tôi giật tay lại. - Em đang nhìn ngược đó thôi.