- Còn tiền chi tiêu? Nếu sau sáu tháng mà anh không tìm được việc thì
làm thế nào? Mình phải thanh toán hóa đơn mà. Máy nước nóng vẫn chưa
sửa. Lấy gì mà chi trả cho tất cả những thứ đó chứ, lớp ballet của em thôi
ư?
- Chúng ta có tiền mà. - Tôi động viên. - Tiền lương sáu tháng. Xem như
đó là thời gian nghỉ xả hơi trong năm thôi.
Tôi ôm nàng. Người nàng cứng đờ như khúc gỗ. Tôi buông nàng ra và
tiếp tục quẳng mấy bộ quần áo chán ngắt vào thùng. Nhưng tôi thật sự
muốn nàng hiểu rằng đây là việc tốt.
- Em không thấy điều này có nghĩa gì sao? Là cơ hội để anh làm điều
anh muốn. Cơ hội để anh làm lại từ đầu.
Vợ tôi thở hắt ra, tiếng thở dài của những người nặng gánh gia đình.
- Không ai có thể làm lại từ đầu cả. - Nàng cầm hai sợi dây thừng lấm
bùn từ thùng đồ bỏ. - Anh không thể gom tiền rồi quay về điểm xuất phát.
Đó không phải cuộc sống mà là Trò chơi Tỉ phú. Anh chỉ có thể đứng dậy
bước tiếp sau cú ngã thôi.
- Nàng vuốt vuốt hai sợi dây. - Mấy cái quần này có vấn đề gì đâu,
George.
Tôi nhìn chúng một chặp rồi quay lại tủ quần áo hoang tàn.
- Mấy cái quần này đều có vấn đề hết. - Tôi với lấy chiếc áo thun polo
xanh nhợt nhạt. Và chợt sựng lại. - Tiếng gì vậy?