Tôi nằm ngửa, mặt trời ngay trên mặt, clo làm mắt cay cay. Thật sảng
khoái. Như một con người mới. Khi tôi leo lên, bố vẫn đứng nguyên chỗ
cũ. Tôi ngồi cạnh hồ, quần áo ướt sũng, nặng trịch. Cử chỉ ngoạn mục của
tôi có vẻ hơi liều lĩnh.
- Bị đuổi việc rồi sao? Sếp tổng bảo con đi kiếm việc gì đó tử tế để làm
và bỏ nghề cảnh sát này đi hả?
Tôi nghĩ về buổi gặp Chánh Thanh tra. Ông thật hiểu biết, thật tốt bụng.
Tôi nghĩ có thể nhờ ông giúp gom mớ đồ bỏ vào thùng giấy. Không có gì
nhiều nhặn. Vài bức ảnh gia đình. Cuốn truyện Trên đường. Cây súng giả.
Rồi những cái bắt tay ái ngại với vài đồng nghiệp. Không thấy bóng dáng
của Keith.
- Nghỉ phép sáu tháng. Họ cho con nghỉ sáu tháng, hưởng lương. - Tôi
nghĩ ngợi, mơ hồ về những chi tiết tẻ nhạt đó. Tôi chỉ biết một điều là có
một khoảng trống nửa năm. - Và khoản trợ cấp. Đại loại như trợ cấp.
- Cũng còn may, - bố nói. - Nếu không bố sẽ đét vào mông con.
Bố biết không phải như vậy mà. Người cảnh sát luôn quan tâm con mình.
- Nhưng có lẽ con không nên quay lại. - Tôi nói, tuy biết điều đó có thể
làm ông tức giận. - Sau sáu tháng, có thể con sẽ đổi hướng đi.
- Con muốn đổi nghề à? Làm gì đó có ích hơn? Sống thật với con người
của con chăng? - Bố gật gù cảm thông.
- Vâng ạ.
- Ngôi sao nhạc rock? Đội trưởng đội bóng? - Ông xoa cằm.