tung tóe và tắt ngấm trên nền đất khi họ bước lại chỗ chúng tôi. Gã đầu
trứng luộc dẫn đầu.
Tôi đẩy Rufus ra sau, chen vào giữa đám trai trẻ và thằng bé, cho dù làm
như vậy cũng không tạo ra sự khác biệt nào ở kết cục. Nhưng nó là con trai
tôi và tôi yêu nó.
Và khi họ chặn đường chúng tôi, tôi đột nhiên hiểu ra phần bài học còn
bỏ sót của Eamon Fish.
Đừng khiêu khích những kẻ chết tiệt.
***
Tôi mở cổng vườn nhà bố mẹ và nó ở đấy - cái hồ bơi hình chữ nhật màu
xanh hoàn hảo của bố, lung linh sặc sỡ mời gọi giữa không khí oi bức, tựa
như cánh cửa mở ra một thế giới khác tốt đẹp hơn, đâu đó gần xứ sở thần
tiên trong cổ tích.
Bố ở bên hồ cùng với một ông da đen trạc tuổi ông. Winston, người
trông coi hồ bơi. Họ đang săm soi cái lưới cá nhỏ xíu Winston vừa giăng.
Bố đột nhiên quay lại, đôi mắt sắc lạnh, và rồi bình tĩnh khi nhận ra đó là
tôi.
- Bố tưởng con là một đứa trong bọn chúng.
- Chúng không đến ban ngày đâu. Chúng luôn dè chừng mấy lão già mà!
- Winston nói.
Ông Winston và tôi cùng nhe răng cười, nhưng bố thì không. Bố đang
trong cuộc chiến với đám trẻ địa phương. Chúng leo lên tường nhà, ném vỏ
hộp bánh và cả mấy mẩu bánh mì ăn dở xuống khóm hoa hồng. Chúng gây