Vài tiếng cười rải rác trong quán rượu và mấy gã trai nọ dường như xem
đây là một sự lăng mạ. Họ nhìn Rufus như lúc này mới biết đến sự có mặt
của thằng bé. Một tên béo ú, thấp tè, đầu cạo trọc cốt lấp liếm chiếc đầu hói
có vẻ hung hăng chuẩn bị gây sự. Nhưng khi hắn cất lời bằng những câu
xỉa xói, Rufus đã sẵn sàng chào đón hắn.
- Gì vậy, thưa ông, ông nói sao? - Nó nở nụ cười vay mượn từ Eamon
Fish. - Cứ nói đi, thưa ông, nếu ông bỏ quá cho sự đường đột của tôi. Vâng,
thưa ông, là ông đấy, quý ông có cái đầu trứng luộc khổng lồ ạ.
Rufus cong bàn tay đặt cạnh tai và tiếp tục yêu cầu gã này lặp lại lời lăng
mạ cho đến khi mấy từ đó tắt dần trong miệng gã đầu trứng luộc.
Thằng bé đã làm được. Tim tôi ngập tràn niềm kiêu hãnh.
- Chắc là tôi sẽ đến chỗ làm của ông vào ngày mai.
- Rufus nói, quay đi, vẫn giữ nụ cười ấy. - Và hét vào mặt ông trong lúc
ông đang hỏi mọi người có muốn dùng món trứng chiên không. - Thằng bé
cười khẩy. - Đồ chết tiệt xấu xí.
Diễn ở quán rượu chẳng hay ho gì. Những câu lạc bộ hài kịch thường
đụng độ với mấy kẻ khó chịu, hay chất vấn, ưa chống đối, nhưng quán rượu
là tệ hại nhất vì ở đó luôn có những gã ghét sự độc chiếm sân khấu, ghét
mấy tên nhãi ranh lên sân khấu múa may làm tâm điểm chú ý, được vỗ tay
hoan hô, làm mấy trò khỉ của lũ ăn không ngồi rồi, cho nên diễn ở đâu cũng
vẫn hơn là diễn ở quán rượu. Nhưng lần này thì khác.
Chúng tôi rời quán và thấy nhóm chia tay độc thân kia đang đứng ngậm
thuốc chờ sẵn bên ngoài. Họ nhất loạt ngước lên như động tác đồng diễn
của những diễn viên múa nước, rồi cùng ném điếu thuốc xuống đất, tàn lửa