huyên náo. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Và tệ hơn cả, khi mùa hè đến, có lúc
chúng còn lẻn vào sau vườn giữa lúc khuya khoắt và nô đùa ầm ĩ trong hồ
bơi. Bố lấy thứ gì đó ra khỏi lưới của ông Winston và đưa cho tôi xem. Một
vỏ lon Red Bull.
- Mặt con sao vậy? - Ông bóp bẹp lon nước, hỏi.
- Va vào cửa à?
- Dạ, cũng gần giống vậy.
- Con phải cẩn thận với mấy cái cửa đó nghe. - Ông Winston bật cười.
Tôi chờ bên hồ khi cả hai tranh luận về chất clo. Việc như thế xảy ra như
cơm bữa. Ánh mặt trời dát vàng xuống mặt hồ. Khi ông Winston đã đi xa,
bố đến bên tôi, nhìn chằm chằm xuống nước.
- Vậy họ không buộc con bất cứ tội danh nào chứ? - Ông hỏi.
- Con bị buộc tội vì chuyện gì cơ? - Tôi nhìn bố.
Ông lướt vợt qua mặt nước, dù hồ sạch trơn, rồi nhún vai.
- Xâm nhập bất hợp pháp. Cản trở người thi hành công vụ. Chống lại
cảnh sát. Làm trò điên khùng.
- Họ chẳng buộc con tội gì cả. - Tôi lắc đầu. Và rồi không thể cưỡng lại,
tôi dang rộng hai tay như một đứa trẻ giả làm máy bay, cắm đầu xuống hồ.
Nước ấm đến bất ngờ. Bố thích giữ nhiệt độ hồ cao, và tôi nghĩ đó cũng là
một trong những lý do hồ bơi của ông là một nơi đầy mê hoặc khi đêm về.