- Con không biết. Tiền là gì chứ? Mẹ vào vườn, nhìn hai bố con hỏi:
- Sao ướt hết thế này? - Rồi quay sang bố. - Mặt nó sao thế kia?
- Nó va vào cửa. Và sau đó là điều tồi tệ như bà thấy đấy.
- Con cảm lạnh mất thôi. - Mẹ nói rồi trở vào nhà nấu ấm nước.
Bố ngồi cạnh tôi, đập cây vợt lên mặt nước như ông có thể bắt được cái
gì đó.
- Còn gia đình của con thì sao, George? Trách nhiệm của con thì sao hả?
Tôi rầu rĩ nhìn chăm chăm xuống mặt hồ. Tôi bắt đầu ớn lạnh. Tôi đáp,
con yêu gia đình mình, và bố cười sằng sặc khi nghe câu đó.
- Nhiêu đó tiền và hai bảng, cả nhà mua được một ly cà phê sữa.
***
Tôi mở tung cánh tủ ném hết mớ quần áo ra ngoài. Quần vải dù. Quần
nhung kẻ u sầu. Quần tây màu chết chóc. Chiếc áo thun in dòng chữ buồn
cười làm nhụt cả ý chí.
- Nhưng hết kỳ phép sáu tháng thì sao nào? - Lara chất vấn. - Hết sáu
tháng anh sẽ trở lại làm tiếp chứ? Hay hết sáu tháng họ không muốn nhìn
thấy mặt anh nữa?
- Anh không biết có muốn làm tiếp công việc này hay không. Anh ghét
nó. Nó giết dần giết mòn anh.
Tôi nhồi nhét quần áo vào một chiếc thùng đen.