- Tiệc chia tay cuộc sống độc thân. Mấy cô gái này sắp náo loạn rồi đây.
Rufus liếc nhìn đồng hồ bảo dù sao con sắp phải đi rồi, vừa lúc cái
dương vật bơm căng đập vào đầu nó. Nó cười xuề xòa, uống một hơi hết ly
nước trái cây. Chúng tôi bước ra ngoài.
Ở trạm xe buýt, đám đông đang tiến đến Quảng trường Leicester chen
chúc xung quanh chúng tôi trong khi Rufus không ngừng xem đồng hồ.
Thật bất công khi thằng bé cứ phải lo lắng sẽ muộn giờ làm, còn những
người khác thì đổ ra ngoài vui vẻ với cái thứ đồ chơi căng phồng đó.
Chúng tôi lên tầng trên của xe buýt. Không khí đặc quánh mùi khoai tây
chiên. Chiếc xe ì ạch lăn bánh qua những ngọn đèn neon sáng dịu ở khu
West End.
- Mọi người đi Edinburgh dự hội. Cả thị trấn đều hân hoan. Con biết điều
đó có ý nghĩa gì, đúng không? Con không đến Edinburgh. Con ở lại Lon-
don này vì một núi công việc.
- Cứ nghĩ là con bỏ lỡ đi. - Nó nhìn lướt qua tôi rồi ngó chỗ khác. - Coi
như lỡ dịp vậy.
- Thì ý bố là vậy. - Tôi nói dù tôi biết chúng tôi đang nói về hai chuyện
khác nhau. - Rufus này!
- Sao ạ?
- Con đã diễn rất hay. Bây giờ vẫn vậy. Bố nói thế không chỉ vì bố là bố
của con.
Trông nó đầy hy vọng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc.