- Rất tuyệt! - Bà mẹ phụ họa.
Mồ hôi túa ra, đôi chân lướt bay, đêm quay cuồng, một đêm quay cuồng
nóng rát tận xương. Giai điệu lạ hoắc. Dường như một bài hát mới. Một hai
năm, hay mười, mười lăm năm cũng nên. Ca sĩ gào lên, em nghĩ một mình
thì tốt hơn sao, và có cái gì đó đang chết lặng.
- Cảm ơn. - Tôi hét lên đáp lễ. - Vợ tôi dạy đấy.
- Gì cơ? - Bà mẹ hỏi lại, gấp bàn tay để lên tai, trong khi tôi hét lên lần
nữa.
- Vợ tôi dạy.
Họ nhìn nhau, và tôi thấy trong nụ cười của họ có cái gì đó buốt lạnh,
hay chua chát. Khi quay lại, tôi còn kịp bắt gặp ánh mắt của DJ
- một cậu
nhóc, không lớn hơn Rufus là mấy, nhưng biết khá nhiều về các ban nhạc
và có thể bàn luận về disco cổ điển mà cậu đã học ở trường. Thằng bé nhìn
tôi vẽ chữ S trong không khí, rồi chữ O, rồi một chữ S nữa và gật đầu giơ
lên một đĩa nhạc.
- Lấy vợ rồi à? - Bà mẹ hỏi to, hai mẹ con nhìn nhau. Một thác âm thanh
trầm bổng tuôn trào từ các loa nhạc. Đám đông reo hò. Giọng nữ hay nhất
tôi từng nghe. Sàn bắt đầu rung chuyển vì đám đông những người lớn tuổi
đang nhảy.
Tôi gõ gõ chiếc nhẫn cưới.
- Gần hai mươi năm rồi. - Tôi hét lên đầy kiêu hãnh. - Cô có biết ban
nhạc SOS không vậy?