Tôi đứng dậy, uống một ngụm bia. Chưa từng có hồ bơi nào nhiều rác
như vậy.
- Tôi sẽ kiểm tra túi lọc rác. - Tôi nói rồi đứng nhìn chăm chú xuống làn
nước xanh lăn tăn sóng dưới cái ánh nắng hè oi bức. - Có vẻ nhiều clo.
Không cần dùng chất này quá nhiều đâu.
Larry và Molly nhìn nhau cười.
- Ồ, cảm ơn anh nhé George. - Larry bảo.
- Nhưng đó là một hồ bơi nhỏ tuyệt vời. - Tôi vừa nói vừa đứng lên. Khu
vườn của họ thật sự không đủ rộng để xây hồ bơi. Đó là một cái hồ mà
nguy cơ luôn rình rập. Họ thậm chí còn tự bảo trì hồ bơi.
- Đối với bọn em thì vậy là lớn rồi đó. - Molly nhìn chồng cười tươi, bọn
trẻ cũng vậy.
Gia đình Larry nhìn anh ấy theo một cách riêng. Họ luôn nhìn vào khuôn
mặt to bè đó lâu hơn cần thiết, như thể kiểm tra xem anh ấy có thật sự ở đó
nướng thịt trong một ngày đẹp trời hay không, như thể anh ấy sẽ biến mất
nếu họ không thường xuyên trông chừng. Họ kiểm tra anh ấy giống như
cha mẹ lo cho đứa con mới sinh. Họ nhìn, như thể sự hiện diện của anh ấy
là quá đỗi tuyệt vời, đến mức khó tin.
Và Larry, một tay cầm bia, một tay cầm chiếc bánh mì kẹp, quay lại cười
âu yếm với ba mẹ con. Mặt trời treo lơ lửng phía trên cái đầu trọc to tướng,
còn khuôn mặt thì giống như trăng rằm giữa trưa vậy.
***
- Anh nhảy tuyệt lắm! - Cô gái tóc vàng hét to.