- Đi nào.
Tôi theo nàng lên lầu, cơ thể vũ công nhỏ nhắn của nàng gần đến nỗi tôi
có thể chạm vào nó. Nhưng làm vậy sẽ phá hỏng bữa tối.
Ruby treo bảng KHÔNG LÀM PHIỀN trên tay nắm cửa phòng ngủ, món
quà trong chuyến trượt tuyết trường tổ chức khi nó mười một tuổi. Ban đầu,
con bé treo ở đó cho vui, nhưng đâu chừng năm năm trước thì không còn
để đùa nữa.
Lara gõ nhẹ cửa phòng. Tôi nghe tiếng Ruby trò chuyện điện thoại với
bạn. Không có tiếng đáp. Lara lại gõ cửa.
- Gì?
Cơn giận đó ở đâu ra? Có phải lỗi do tôi? Vì tôi không có mặt dưới mái
nhà này chăng? Nàng gõ lần nữa và lần này đẩy cửa vào, mặc kệ tấm bảng
KHÔNG LÀM PHIỀN không-đùa-đâu treo bên ngoài.
- Em sẽ gọi lại cho anh. - Ruby nói rồi tắt điện thoại. - Chào bố! - Con bé
nói rồi nhét điện thoại dưới gối.
- Chào thiên thần! - Tôi nói.
- Ăn. - Lara bảo.
Tôi nhận ra vợ và con gái đang nói chuyện với nhau bằng những câu chỉ
vỏn vẹn một từ. Nhưng rồi Ruby cố trả lời một câu hai từ.
- Không đói.