Tôi thấy không có lỗi nếu không đến. Những buổi họp mặt của chúng tôi
giờ rất đông đủ và đều đặn, bằng cả hai lớp Hội cai ma túy ẩn danh và lớp
Múa bụng gộp lại. Và tôi chưa bao giờ muốn ôm những người xa lạ.
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để học cách ôm lấy gia đình mình.
***
Tôi nghĩ là sẽ chỉ có hai chúng tôi. Con trai và tôi. Nhưng sẽ không bao
giờ có chuyện đó nữa.
Chiếc taxi đen dừng lại bên ngoài lối đi chính vào Selfridge’s và tôi nhìn
thấy Nancy, Alfie cùng thằng bé ngồi ở băng ghế sau. Sao không đi xe buýt
chứ? Con tôi làm việc cật lực là để cho cô ả đi taxi ư?
Alfie ra trước. Tôi nói, chào Alfie, và nó nhìn tôi trơ trơ. Rồi mẹ nó
chầm chậm vác cái bụng bầu lặc lè bước xuống vỉa hè, vừa mỉm cười chào
tôi vừa bảo ban Rufus. Thằng bé vẫn còn ở băng ghế sau, đưa tiền qua tấm
kính cho tài xế. Theo bản năng, tôi cho tay vào túi nhưng nó đã trả xong.
Tôi đứng với Nancy và Alfie trong khi cô ta bợp tai nhóc con vì mấy trò
nghịch ngợm. Tôi tự hỏi sao lại có những người như vậy trên con đường
Oxford đầy tính nhân văn này chứ. Tôi đang tự hỏi những người này là ai
thì Rufus bước đến. Chúng tôi không thể ôm nhau - Nancy đã đứng chen
giữa hai bố con tôi. Rồi tất cả cùng đi vào trong.
- Thôi ngay! - Nancy quát Alfie, nhưng thật không may, thằng oắt đã bắt
đầu giở trò và chưa có ý định dừng lại. Rõ ràng nó không muốn đến
Selfridge’s. Một cây búa đồ chơi thò ra khỏi túi quần sau và một cái cờ-lê
bằng nhựa kẹp sau tai nó.