Tôi ngó xuống trông chừng thằng nhóc để chắc rằng nó không nghịch gì
đó nguy hiểm với cái que, như chọc vào mắt chẳng hạn, và khi tôi ngước
nhìn lần nữa, nàng vẫn ở đó.
Mỉm cười với tôi. Đợi tôi.
Tôi hô sẵn sàng, tiến lên, và Alfie bật cười, ném cái que sang một bên,
chúng tôi bắt đầu rượt đuổi nhau trên cỏ.
Khi hai ông cháu đến chỗ cả nhà, mọi người đã yên vị và nhìn chúng tôi.
Em bé đã nín khóc.
- Bố, nhìn này. - Con trai tôi gọi. - Con làm thằng nhỏ cười rồi.
HẾT