Sau khi bị cô gái cắt đuôi, tôi vẫn tiếp tục hy vọng dấu chân của cô sẽ
hướng trở lại lối mòn, nhưng chúng lại chạy mỗi lúc một sâu hơn vào đầm
lầy. Thế rồi màn sương mù khép lại sau lưng tôi, khiến tôi không thể thấy
được lối mòn nữa, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể tìm được đường ra
hay không. Tôi cố gọi cô gái - Tên tôi là Jacob Portman! Rồi là cháu nội
của ông Abe! Tôi sẽ không làm hại bạn đâu! - nhưng dường như sương mù
và bùn lầy đã nuốt chửng giọng nói của tôi.
Dấu chân của cô gái dẫn tới một đống đá. Trông đống đá giống một lều
băng lớn màu xám, nhưng đó là một mộ đá
[15]
xếp từ đá nguyên khối mà Cairnholm được đặt tên theo.
Mộ đá này cao hơn tôi một chút, dài và hẹp, có khoảng mở hình chữ nhật
ở một đầu, trông như một cánh cửa, và ngôi mộ đá nhô lên khỏi bùn lầy
giữa một bụi cỏ. Lội ra khỏi bãi lầy lên khoảng đất tương đối rắn chắc bao
quanh nó, tôi nhận ra lối vào là một đường hầm chạy sâu vào bên trong. Ở
hai bên lối vào có khắc những hình vòng khép kín và hình xoáy ốc phức
tạp, những ký tự tượng hình cổ xưa mà theo thời gian đã không còn ai hiểu
ý nghĩa của chúng nữa. Cậu bé đầm lầy nằm ở đây, các ký tự đó viết vậy tôi
thầm nghĩ. Hay nhiều khả năng là, Hãy từ bỏ hy vọng, hỡi tất cả những ai
bước vào đây.
Nhưng tôi vẫn bước vào, vì dấu chân cô gái dẫn vào trong đó. Ở bên
trong, đường hầm của ngôi mộ đá rất hẹp, ẩm ướt và tối thui, chật chội tới
mức tôi chỉ có thể tiến lên trong tư thế cúi khom lưng xuống đi lòng khòng
như cua bò. Thật may, không gian khép kín không thuộc vào danh sách vô
số thứ làm tôi sợ hết hồn hết vía.
Hình dung ra cô gái đang sợ hãi run rẩy ở đâu đó phía trước, tôi vừa tiến
lên vừa nói chuyện với cô, cố hết sức trấn an cô là tôi không hề có ý xấu.
Những lời tôi nói vọng trở lại chỗ tôi nghe méo mó. Đúng lúc hai đùi tôi bắt
đầu đau nhức vì tư thế kỳ cục tôi buộc phải làm, đường hầm mở rộng ra
thành một gian phòng, tối om nhưng đủ rộng để tôi có thể đứng thẳng, duỗi
thẳng hai cánh tay sang hai bên mà không chạm vào tường.