tịnh không bóng người nhưng đồng thời cũng có vẻ đầy những hồn ma lởn
vởn, tôi thầm nghĩ, biết đâu đấy...
Đột nhiên một tiếng đổ sập ầm ầm vọng lại từ đâu đó trong phần ngôi
nhà phía trên đầu tôi, tôi liền giật bắn người tới mức tất cả các bức ảnh tuột
khỏi hai bàn tay.
Ngôi nhà đang lún sụt xuống, tôi tự nhủ hoặc đang đổ sụp xuống kìa!
Nhưng trong khi tôi cúi xuống nhặt các bức ảnh lên, tiếng đổ sập ầm ầm lại
vang lên, và trong nháy mắt chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống qua cái lỗ
trên sàn tắt phụt, vậy là đột nhiên tôi ngồi chồm hỗm trong bóng tối đen
như mực.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi những giọng nói. Tôi dỏng tai lên cố
lắng nghe xem chúng đang nói gì, nhưng không thể. Tôi không dám nhúc
nhích, sợ rằng cử động nhỏ nhất cũng có thể gây ra một dòng thác những
mảnh vỡ ầm ầm đổ xuống khắp xung quanh mình. Tôi biết nỗi sợ mình cảm
thấy thật vô lý - hoàn toàn có thể chỉ là mấy cậu nhóc rapper ngớ ngẩn kia
lại đang bày ra một trò chơi khăm nữa - nhưng tim tôi đang đập như thể tôi
chạy với tốc độ một trăm dặm trên giờ, và trực giác tinh nhạy của một con
thú ẩn sâu trong tôi ra lệnh cho tôi phải im lặng.
Hai chân tôi bắt đầu tê dại. Khẽ khàng nhất có thể, tôi chuyển tì người từ
chân này sang chân bên kia để máu lưu thông trở lại. Có một mảnh nhỏ xíu
nào đó rời ra khỏi đống đổ nát và lăn đi, gây nên một tiếng động nghe thật
to trong khung cảnh im lặng như tờ. Những giọng nói im bặt. Thế rồi một
tấm ván sàn kêu răng rắc ngay trên đầu tôi và một đám bụi vữa lả tả rơi
xuống như một cơn mưa nhỏ. Dù ai ở trên đó, họ cũng biết chắc tôi đang ở
đâu rồi.
Tôi nín thở.
Thế rồi tôi nghe thấy giọng một cô gái dịu dàng lên tiếng, “Abe? Có phải
anh đấy không?”
Tôi tưởng mình vừa mơ suốt. Tôi chờ cô gái lên tiếng lần nữa, nhưng
một lúc lâu sau chỉ có tiếng mưa rào rào đập xuống mái nhà, như cả nghìn
ngón tay đang gõ xa xa ở đâu đó. Rồi một cây đèn bão vụt sáng lên trên đầu