Lý Thư Bạch ra lệnh, “Ngươi quay về bẩm với hoàng hậu đi, bên này ta sẽ
cho người lục soát lần nữa, nếu tìm thấy sẽ hồi báo ngay.”
“Để lại vài người giúp tìm kiếm đi, ta phải về gác Bồng Lai ngay bây giờ.”
Trường Linh nói, đoạn ra hiệu cho mấy cung nữ ôm quần áo phía sau mình
đặt đồ đạc xuống, rồi chỉ dẫn hai ba người về trước.
Theo phân công của Lý Thư Bạch, bấy nhiêu người đã lật đi lật lại tra xét
từng bụi cỏ, từng viên gạch, từng cái cây đến mười mấy lần, song không
thấy mảy may manh mối.
Quả nhiên như tiên đoán, Vương Nhược đã biến mất trước ngày thành hôn,
hơn nữa còn ở ngay giữa cung Đại Minh, trong vòng vây bảo vệ của binh
lính.
Chương 9: Thu lộ hành sương
Một lúc sau, một trong các đại thái giám của hoàng hậu là Vĩnh Tế cũng
tới. Điện Ung Thuần lố nhố nào là hoạn quan, cung nữ, cấm vệ quân, hộ vệ
vương phủ, gần như phải chen vai thích cánh nhau. Thấy tình cảnh ấy, Lý
Thư Bạch chịu không nổi, bèn giơ tay ra hiệu cho tất cả lui ra, chỉ để lại
mười mấy người do Vương Uẩn chỉ huy sục sạo tìm kiếm mọi dấu vết có
thể trong điện.
Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà ra đứng ngay trước cửa, quan sát kỹ chung
quanh.
Điện Ung Thuần đã yên tĩnh trở lại, giữa đêm khuya trông chẳng khác gì
cung điện bình thường, cả điện có bảy gian đằng trước và bảy gian đằng
sau, bố cục oai nghiêm nên có phần thô cứng, được nối thông bằng hai
hành lang trái phải, tạo thành một chữ khẩu. Nhằm làm dịu thiết kế cứng
nhắc này, những người thợ thủ công đã lát một con đường bằng đá xanh ở