sân giữa, hai bên đặt hòn giả sơn. Giả sơn không cao, chỉ có một hai khối
đá vượt đầu người, còn lại là đá vừa và nhỏ bày lẫn lộn với nhau cho đẹp
mà thôi, bởi vậy đứng ở khu phía trước có thể nhìn thấy rõ mồn một khu
phía sau.
“Bấy giờ chúng ta đứng dưới mái hiên đại sảnh, gần hành lang, nhìn theo
Vương Nhược đi dọc con đường lát gạch xanh vào nội điện. Vì Vương
Nhược ngủ tại gác trái nên khi đi được phần tư đường đã vòng qua giả sơn,
song chúng ta vẫn có thể trông thấy bóng dáng. Quả thực chúng ta đã thấy
cô ấy đi vào gác trái, không quay a nữa.”
Lý Thư Bạch gật đầu tỏ ý xác nhận.
“Ngay sau khi Vương Nhược vào cửa điện, Nhàn Vân lại bưng hộp đồ ăn
đến nhà bếp. Sau đó, Nhiễm Vân xách đèn lồng đi ra tìm trâm. Đến đây có
một nghi vấn phải đặt ra, tại sao đương lúc tình hình nhạy cảm phải cảnh
giác cao độ thế này mà cả Nhàn Vân lẫn Nhiễm Vân lại cùng ra ngoài, sao
không nghĩ tới việc để một người ở lại cạnh Vương Nhược?” Hoàng Tử Hà
nói, đoạn bước đến bên bàn ngồi xuống, định giơ tay rút trâm cài tóc vẽ ký
hiệu theo thói quen, nhưng vừa đưa tay lên đã chạm phải chiếc mũ hoạn
quan bằng sa trên đầu, bất giác khựng lại, sau đó cầm lấy cây trâm sương lá
đang đặt trên bàn vẽ sơ đồ điện Ung Thuần.
Lý Thư Bạch theo dõi, hơi cau mày. Hoàng Tử Hà không bận tâm, ung
dung thuật lại mọi chuyện khi ấy, “Sau đó tôi lên tiếng hỏi, họ bèn kể
chuyện tìm trâm, tôi đi đến sau hòn giả sơn phát hiện thấy cây trâm, bèn
cầm lấy đưa cho họ, bấy giờ Nhàn Vân cũng vừa mới quay về, đem theo
bánh hồ đào.”
Trên bức phác họa mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy, cô lại vạch
một đường từ nội điện đến nhà bếp bên cửa ngách, “Nhà bếp của điện Ung
Thuần nằm ở góc Tây Nam, ngay sát tường, các đầu bếp đều đã bị đuổi đi
vì lý do an toàn. Nhàn Vân lần đầu vào cung, vậy mà chỉ trong một khoảng