thời gian ngắn như vậy đã tìm thấy điểm tâm dù nhà bếp không có ai để hỏi
han, chẳng rõ là vì may mắn hay có giác quan đặc biệt với đồ ăn?”
Lý Thư Bạch liếc cây trâm trong tay cô đang vô thức vạch vạch trên bàn,
thản nhiên hỏi, “Ta tưởng ngươi còn phán đoán nào khác nữa kia?”
“Còn nữa, nội điện gồm ba phần, từ trái sang phải lần lượt là gác trái, sảnh
nhỏ, gác phải. Thực ra nội điện có bảy gian, hai gian bên trái và hai gian
bên phải đã dùng làm gác, chỉ có ba gian giữa được coi là sảnh. Gác trái
cấu tạo như phòng ấm, bốn vách tường dày dặn, hơn nữa chỉ có một cửa sổ,
nằm cùng phía với cửa lớn của nội điện, nhìn thẳng ra sân giữa và sảnh lớn.
Bởi thế, nếu muốn ra vào gác trái thì chỉ có một con đường là đi qua sảnh
nhỏ. Trong lúc tôi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân ba người đứng sờ sờ ở cửa sảnh
nhỏ, cô ấy trừ cách đi xuyên tường, chỉ còn biện pháp duy nhất là trèo cửa
sổ ra ngoài.”
“Ngoài cửa sổ chẳng những có hai người trông giữ từng giờ từng khắc, mà
ngay hành lang đại sảnh cũng luôn luôn có người canh giữ, ta lại đang đứng
ở chính hành lang đó, nếu cửa sổ mở ra, thì ta và những người khác sẽ
trông thấy trước tiên.”
“Còn một khả năng nữa, là ở nội điện có đường hầm.” Hoàng Tử Hà quăng
cây trâm xuống, cùng Lý Thư Bạch quay lại gác trái, quan sát căn gác chỉ
có một cửa chính một cửa sổ, không hề có chỗ ẩn nấp.
“Đường hầm hả, có thể lắm.” Lý Thư Bạch ngồi xuống chiếc ghế thấp, tự
rót trà uống. Thấy đại gia đây chẳng giúp được việc gì, Hoàng Tử Hà đành
bấm bụng tự kiểm tra từng mảng tường, thậm chí bê cả tủ quần áo ra, gõ gõ
vào mảng tường phía sau tủ hồi lâu.
Lý Thư Bạch ung dung uống trà, nhìn cô như đang xem một vở kịch không
chút liên quan đến mình. Thấy ngón tay đã sưng lên vì gõ, Hoàng Tử Hà
đang định xoa xoa một lát thì Lý Thư Bạch quăng cho cô một vật. Cô bắt