kẻ phải trốn vào thôn làng trong núi, sợ bị Bàng Huân bắt lính, hiện giờ
nghe nói Bàng Huân đã chết, liền mừng rỡ quay về.
Dọc đường xe ngựa tròng trành khiến hai thiếu nữ mềm nhũn cả chân,
không xuống xe nổi nữa. Lý Thư Bạch bèn giơ tay đỡ họ xuống xe, còn dặn
họ phải theo đường cái quan mà đi, không được rời khỏi đường lớn, để
khỏi xảy ra chuyện.
“Có điều, hai cô đã có thể đi từ Liễu Châu đến Từ Châu, giờ lại cùng đến
Dương Châu, chắc cũng không khó khăn gì?”
Cả hai đều nhìn y, lặng lẽ gật đầu.
Lý Thư Bạch cũng không hỏi han thêm nữa, thúc ngựa quay đầu đi thẳng.
Cỗ xe vừa lăn bánh, đột nhiên phía sau có người đuổi theo, nắm lấy dây
cương, ngước lên nhìn Lý Thư Bạch.
Chính là thiếu nữ họ Trình, gương mặt bê bết bụi đất, cặp mắt trong veo
nhìn thấu đáy, tựa hồ vẫn có phần e sợ. Lý Thư Bạch cúi xuống hỏi, “Có
chuyện gì ư?”
Cô mím môi, lần tìm trong ngực áo hồi lâu rồi rút ra một cây trâm, liều lĩnh
nhón chân giơ lên trước mặt Lý Thư Bạch.
“Ân công, đây là tín vật định tình năm xưa cha tôi tặng mẹ tôi, sau khi bị
bắt, tôi chẳng còn gì hết, chỉ có mỗi cây trâm này là vật quan trọng nhất.
Ngày sau, người có thể đem tới Dương Châu tìm tôi, tên của cô tôi là Lan
Đại.”
Chương 13: Tuyết Sắc Lan Đại
Lan Đại.