“Bằng bạc ư?”
“Phải, ta nhớ không sai đâu.” Lý Thư Bạch đáp, đoạn hỏi, “Ta không hiểu
nhiều về trang sức của phụ nữ, nhưng cảm thấy cây trâm bạc đó rất giống
cây trâm vàng mà Vương Nhược để lại khi mất tích. Chẳng rõ loại trâm
hình gân lá này có phải rất thịnh hành hay không?”
“Không hề, trâm cài bình thường, dù dùng vàng bạc chế thành hình lá,
nhưng thường là cả chiếc lá chứ không chỉ có gân. Thiết kế cây trâm tinh
xảo đặc biệt như thế, tôi cũng mới thấy lần đầu. Nếu theo lời gia kể, lại còn
giống nhau như đúc, thì nhất định bên trong phải có liên quan.”
“Xem ra hai cô gái ta gặp năm xưa có dính dáng đến chuyện này.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Đoạn cô lại hỏi, “Vương gia nhận cây trâm ư?”
“Cây trâm bạc ấy hả?” Lý Thư Bạch bình thản kể, “Không hề. Cô ta thấy ta
không đưa tay ra nhận, bèn ném luôn vào khoang xe, sau đó quay đầu bỏ
chạy. Bấy giờ trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào cây trâm làm ta
lóa cả mắt. Ta bèn giơ tay nhặt nó lên rồi tiện thể quăng xuống bên đường.”
Hoàng Tử Hà chống cằm nhìn y, không hề chớp mắt.
Y hờ hững liếc cô, “Sao hả?”
“Dù định vứt thì vào thành vứt cũng không muộn, vương gia vội gì chứ?”
“Vứt sớm vứt muộn, thế nào chẳng là vứt?” Giọng Lý Thư Bạch vẫn điềm
nhiên, “Huống hồ bấy giờ ta thấy cô Tiểu Thi kia đang nhìn mình. Bởi thế
khi ta ném trâm đi, nhất định cô ta sẽ nhặt lấy đem trả lại cô Trình.”
“Nếu là tôi, không bao giờ tôi kể với bạn mình rằng món đồ cô tặng người
ta, chỉ chớp mắt đã bị người ta ném đi.” Hoàng Tử Hà nói, “Bằng không,
cô ấy sẽ càng thê thảm đáng thương hơn.”