“Ừm...” Hoàng Tử Hà gật đầu, nào ngờ chiếc mũ sa trên đầu vừa lay động
đã rơi xuống.
Lý Thư Bạch nhanh tay nhanh mắt tóm lấy, đoạn cau mày ném vào tay cô,
“Ta đã bảo hay là ngươi đóng giả hòa thượng đi mà?”
Cô lặng thinh giơ tay giữ tóc, chợt một lọn tóc rũ xuống trước mặt, cô vừa
thẹn vừa giận bèn tóm lấy quấn hai vòng quanh búi tóc, rồi chỉnh lại mũ
mãng.
Lý Thư Bạch khinh khỉnh nhìn cô, “Ta chưa từng thấy ai hễ nghĩ ngợi là
phải vạch vẽ lung tung như thế cả.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà...” Cô đành lí nhí đáp.
Y cười khẩy, “Sao lại có người có thói quen đó chứ?”
“Biết làm sao được... Trước đây theo cha tôi ra ngoài tra án, có việc cần
tính toán thường không tìm được giấy bút, bấy giờ còn mặc đồ con gái mà,
luôn có một hai cây trâm trên đầu, bèn rút ra vạch lên mặt đất, thế là rõ cả
vụ án. Về sau tôi không bỏ được thói quen ấy, luôn cảm thấy phải vạch
vạch mấy cái mới nghĩ thông được.”
“Về sau thì sao?”
“Về sau cái gì?”
“Chính là cây trâm ngươi vạch lên nền đất đó.” Y rất để ý những chuyện
nhỏ nhặt thế này.
Hoàng Tử Hà ngơ ngác nhìn y, “Thì rửa sạch lau khô cắm lại lên đầu là
được mà.”
Lý Thư Bạch “ồ” một tiếng, thấy cô vẫn nhìn mình chờ câu trả lời, liền đáp,
“Khi ta gặp Chu Tử Tần lần đầu tiên gã đang ôm một bao hạt thông và lạc