“Đúng vậy... Tốt nhất đừng phá vỡ mộng tưởng của Chu công tử.” Hoàng
Tử Hà gật đầu, chợt cảm thấy một luồng sáng xói vào mắt mình, cô vội giơ
tay che mắt, phát hiện ra là nắng đã xiên ngang.
Thì ra bàn bạc hồi lâu, đã gần đến hoàng hôn. Cô vội cáo lui, rời khỏi gác
Ngữ Băng đi về phòng mình.
Hành lang quanh co, nhà cao cửa rộng. Hoàng Tử Hà buông thõng tay áo,
bàn tay vô thức siết chặt tấm lệnh tín Đại Đường Quỳ Vương kia, ngẩng
đầu trông thấy ráng chiều rơi rớt cuối trời, lòng bỗng trào lên một niềm
thương cảm.
Cha mẹ người nhà đã chết được nửa năm mà hung thủ vẫn mịt mù tăm tích,
vụ án trước mắt lại khó mà tra xét, muôn ngàn manh mối, chẳng biết ngày
nào mới vén được bức màn bí mật
Lần đầu tiên, cô sinh lòng hoài nghi chính mình. Cô thầm nhủ, Hoàng Tử
Hà, nếu cứ thế này thì cả đời ngươi có cơ hội cởi bỏ bộ đồ hoạn quan,
khoác lên người xiêm y nữ nhi, kiêu hãnh nói với mọi người trên đời rằng,
ta họ Hoàng, ta là một cô gái, ta chính là Hoàng Tử Hà nữa hay không?
Cả đêm trằn trọc suy diễn ra đủ loại khả năng song không cách nào giải
thích được Vương Nhược biến đi đằng nào, cái xác thân phận không rõ
ràng kia lại từ đâu xuất hiện.
Bởi thế hôm sau lúc trở dậy, Hoàng Tử Hà bước đi loạng choạng hẳn, chưa
kể đầu đau như búa bổ, thắt lưng mỏi như dần. Cô ngồi xuống bàn soi
gương, thấy sắc mặt mình tái nhợt, chẳng khác nào bóng ma.
Nhưng có sao, dù gì hiện giờ cũng đang là một tiểu hoạn quan, ai thèm để ý
một tiểu hoạn quan có giống ma hay không chứ. Cô đành cam chịu, đi lấy
nước rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà bếp ngó nghiêng. Bà phụ bếp vừa
nhác thấy cô liền tươi cười niềm nở, dúi cho cô mười bảy mười tám cái