nem, “Dương công công, chúc mừng chúc mừng nghe nói cuối cùng vương
gia cũng ban danh phận cho rồi phải không?”
“Phụt...” Hoàng Tử Hà đang nhai miếng nem trong miệng, tức thì phun ra,
“Danh phận... gì cơ?”
“Sáng nay trong phủ đã bàn tán xôn xao, nói rằng hiện giờ công công đã
được đưa vào biên chế vương phủ, trở thành một hoạn quan chính thức rồi
nha.”
“Ồ...” Cô lặng lẽ cầm một chiếc nem nữa đưa lên miệng, lúng búng hỏi,
“Là hoạn quan hạng bét hả?”
“Ô, sao lại gọi là hạng bét, phải gọi là sơ cấp, công công tiền đồ vô lượng
mà!” Bà phụ bếp hớn hở nói, “Mấy năm trước Tùy Châu gặp nạn đói, rất
nhiều người không còn đường sống, bèn tự thiến hòng làm hoạn quan mà
không được đâu! Công công nhìn tôi này, ở nhà bếp hai chục năm nay, vẫn
là chân chạy vặt tạm thời, không được vào danh sách gia nô. Vậy mà công
công mới đến một hai tháng đã trở thành hoạn quan thuộc biên chế vương
phủ rồi.”
Hoàng Tử Hà chẳng biết nói sao, thì ra làm một tên hoạn quan trong vương
phủ cũng có nhiều người ghen tị đỏ cả mắt như vậy, nếu mình phí phạm
chức danh quý báu này thì thực đáng tiếc quá.
Cô đang vừa đối đáp với bà phụ bếp vừa ăn sáng thì nghe bên ngoài có
người gọi, “Dương Sùng Cổ, Dương Sùng Cổ đâu rồi?”
Cô húp vội một hớp bơ đặc rồi thưa, “Tôi ở đây!”
“Vương gia lệnh cho ngươi mau tới hiên Xuân Dư, có người đợi.”
Sáng sớm ngày ra, ai đã đến tìm cô nhỉ?