Hoàng Tử Hà cảm thán, “Tiếng đàn của Trần nương quả là thiên hạ vô
song.”
“Sao có thể chứ!” Trần Niệm Nương đặt hờ đôi tay lên dây đàn, ngẩng đầu
chậm rãi nói, “Nếu bàn về nghề đàn ta chẳng qua chỉ mới là chạm ngõ,
bằng Cẩm Nô vậy thôi.”
Hoàng Tử Hà tiện miệng hỏi, “Trần nương gần đây có gặp Cẩm Nô
chăng?”
“Không có, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm công công.” Bà lo
lắng nói, “Hôm qua ta đến Hữu giáo phường ở phường Quang Trạch tìm
Cẩm Nô, thì nghe nói đã nhiều ngày nay cô ấy không đến giáo phường.”
“Ồ?” Hoàng Tử Hà ngạc nhiên, “Không tìm thấy Cẩm Nô ư?” Câu Cẩm Nô
nói hôm trước cô vẫn canh cánh trong lòng, còn định mượn cớ tới tìm nàng
dò hỏi nữa.
“Ừm. Đằng giáo phường rất nhiệt tình, cho mở cửa phòng cô ấy tìm kiếm.
Nào ngờ mấy món quần áo trang sức mà cô ấy thích đều biến mất, cả cây tỳ
bà do sư phụ tặng mà cô ấy trân trọng nhất cũng bị đem đi. Người trong
giáo phường đành giậm chân bực bội, nói rằng có lẽ lại vừa mắt gã lông
bông nào đó nên bỏ theo gã rồi. Nghe nói từ sau thời Huyền Tông, việc
quản lý của giáo phường ngày càng lơi lỏng, những năm gần đây, chuyện
thế này chẳng phải hiếm hoi gì.”
“Cô ấy cũng... mất tích rồi ư?” Hoàng Tử Hà không khỏi kinh ngạc, thêm
cả Cẩm Nô thì đây đã là người thứ ba vô cớ biến mất rồi.
Trần Niệm Nương vội đáp, “Đúng thế, hôm qua ta đợi cô ấy mãi mà không
được cũng đâm lo. Ta cảm thấy dù cô ấy bỏ theo ai thì tình hình cũng
không như thế, cô ấy chỉ thân thiết với mỗi Chiêu vương mà thôi, ta đã
khuyên ngăn mấy lần, song cô ấy không nghe...”