ngào đường, vừa say sưa ngồi cạnh thi thể trong nghĩa trang xem ngỗ tác
nghiệm thi, vừa lăng xăng lấy hộ cái này cái kia nữa.”
Hoàng Tử Hà hỏi, “Vương gia dùng từ say sưa để chỉ việc gã ăn hay
nghiệm thi?”
Lý Thư Bạch liếc cô, “Ngươi thấy sao?”
“Tôi cảm giác được mà.” cô nói khẽ.
“Bấy giờ nghe nói con gái Hoàng Mẫn rất giỏi phá án, lại là thần tượng của
Chu Tử Tần, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí chính là một cô gái
ngồi bên cạnh thi thể ăn hạt thông và lạc ngào đường.”
Hàng mi Hoàng Tử Hà bất giác nhướng lên, “Giờ thì sao?”
“Ta rất mừng, ngươi chẳng qua chỉ thích vạch vẽ lung tung, hơn nữa còn
biết phải rửa sạch cây trâm sau khi vạch xuống đất.”
Hoàng Tử Hà rầu rĩ nói, “Đừng gộp chung tôi vào với Chu Tử Tần.”
Lý Thư Bạch điềm nhiên nói, “Nhưng dường như ngươi chính là mục tiêu
gã theo đuổi.”
“Đó chẳng qua là ảo tưởng về một thứ chưa từng thấy thôi, giống như
người ta luôn cảm thấy phong cảnh đằng xa đẹp hơn, giấc mộng hồi nhỏ
mới là đẹp nhất. Thực ra nếu Chu Tử Tần biết tôi chính là Hoàng Tử Hà,
nhất định sẽ vừa bực bội vừa khó chịu, không chừng cuối cùng mộng tưởng
bấy lâu nay cũng sụp đổ.”
Nghe cô nói, khóe môi Lý Thư Bạch thoáng cong lên thành một nụ cười. Y
gật đầu, “Có lẽ. Bởi thế ngươi cứ làm một tiểu hoạn quan trước mặt hắn thì
tốt hơn.”