Châu báu Ba Tư, hương liệu Thiên Trúc, ngựa quý Đại Uyển, lá trà Giang
Nam, gấm vóc đất Thục, da thú ải Bắc…
Từng dãy dài tiệm quán tíu tít mở cửa, nào hàng cá hàng bút quán rượu
tiệm trà, chẳng chỗ nào không huyên náo. Khách buôn chen vai thích cánh
với người đi đường, những hàng quà vặt quẩy gánh đi trên phố, cô ả bán
hoa với những bó hoa như gấm, ca kỹ người Hồ eo lưng thon thả trên gác
quán rượu, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt khôn tả.
Đây chính là chợ Tây Trường An với không khí náo nhiệt mà cả lệnh giới
nghiêm cũng không xua tan được. Từ những năm Khai Nguyên, Thiên Bảo
trở đi, nơi này ngày càng phồn thịnh, kéo theo cả phường Sùng Nhân quanh
đó đêm đêm sênh ca, rộn ràng không ngớt.
Ánh mặt trời cuối xuân đầu hạ chiếu lên những cây hòe cây du đầy bên
đường, lá non mới nhú biêng biếc như ngọc bích. Lý Thư Bạch và Hoàng
Tử Hà kẻ trước người sau thả bộ dưới bóng cây. Vì Lý Thư Bạch đang cải
trang, nên Hoàng Tử Hà hôm nay cũng trút bỏ bộ đồ hoạn quan, mặc đồ
nam bình thường, thoạt trông như một thiếu niên mới lớn.
Hai người quanh quẩn khắp chợ tây, xem đủ thứ trong các cửa hàng. Tiếc
rằng Lý Thư Bạch từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, không ưng mấy món
đồ tạo tác thô sơ trên phố, còn Hoàng Tử Hà không xu dính túi, lại chưa
được Lý Thư Bạch phát lương bổng nên chỉ nhìn chứ chẳng mua được gì
cả.
Đến một tiệm bán cá chép gấm, Lý Thư Bạch mới mua một túi thức ăn cho
cá, lại ngắm nghía một bể cá bằng sứ hình dạng khá đặc biệt, vẻ như đang
cân nhắc.
Hoàng Tử Hà đã không mua được thứ gì, đương nhiên phải xúi bẩy người
khác, “Đẹp lắm, đem con cá ở nhà thả vào, nó cũng được hoạt động thoải
mái hơn.”