Lý Thư Bạch điềm nhiên hỏi, “Nghe nói hôm nay đi dâng hương có kẻ đã
biểu diễn một màn vô cùng đặc sắc trước mặt các ngươi hả?”
Vẫn nói tin tức của Quỳ vương rất nhanh nhạy, huống hồ lần này y cho đội
hộ vệ của mình hộ tống họ lên núi, đương nhiên phải rõ như lòng bàn tay,
nên Hoàng Tử Hà chẳng lấy làm lạ, chỉ đáp, “Vâng, đặc sắc lắm, có điều
tôi thấy phản ứng của vương phi còn đặc sắc hơn.”
“Vương phi tương lai.” Lý Thư Bạch chỉnh lại cách gọi.
Hoàng Tử Hà vẫn bình thản như không, “Bệ hạ đích thân ban hôn, lại là họ
hàng của hoàng hậu, lẽ nào còn có thay đổi gì sao?”
“Bất kể vì lý do gì, khi đưa canh thiếp giả ra, cô ta đã mắc tội khi quân
phạm thượng, kết cục chỉ có thể là vạn kiếp bất phục mà thôi.” Lý Thư
Bạch nói, đoạn chuyển chủ đề, “Cô ta sợ bị lộ thân phận ư?”
“Có vẻ còn hơn thế, dường như quá khứ của cô ấy ẩn giấu một bí mật gì đó
không thể tiết lộ, khi gã đàn ông từ trên trời rơi xuống kia bóng gió nhắc
đến, cô ấy sợ đến tái ngắt, không thể che giấu được.”
“Ngươi có để ý kẻ đó xuất hiện và biến mất thế nào không?”
“Hoàn toàn không nhận ra. Hắn làm sao xâm nhập vòng vây trùng trùng
của các hộ vệ trong vương phủ, rồi lại làm thế nào để biến mất, tôi chưa thể
lần ra mảy may manh mối.” Hoàng Tử Hà cắn cắn chiếc đũa ngà, cau mày
nói, “Sau khi hắn biến mất, Vương Uẩn đã dẫn một toán người lục soát rất
lâu khắp nơi trong chùa mà không thấy tung tích. Cứ như thể hắn đã biến
thành chim bay mất vậy.”
Lý Thư Bạch chậm rãi hỏi, “Ngươi đọc Nguyên Hóa ký của họ Hoàng Phủ
chưa?”
Hoàng Tử Hà lắc đầu, “Là cái gì vậy?”