Vương Uẩn gật đầu vẻ thông cảm, mỉm cười dỗ dành, “Ta biết, nghe nói
con gái trước lúc gả chồng thường lo lắng như vậy mà. Tuy ta không hiểu
lắm, song có lẽ là vì thấy vận mệnh từ nay sẽ thay đổi nên đâm lo chăng.”
Vương Nhược khẽ gật đầu, cắn nhẹ môi.
“Muội ngốc quá, Quỳ vương tốt như vậy, muội còn sợ sau này không hạnh
phúc hay sao?” Nói đoạn, Vương Uẩn giơ tay vỗ vỗ vai nàng, “Đi thôi,
đừng tin mấy lời nhảm nhí ấy.”
Vương Nhược cúi đầu theo Vương Uẩn xuống thềm, đi về phía Đại Hùng
Bảo Điện ở lưng chừng núi. Hoàng Tử Hà theo sau, cách nàng một bậc
thềm, chợt nghe tiếng nàng khe khẽ, “Sùng Cổ.”
“Dạ.” Cô đáp.
“Có phải công công cũng thấy… gần đây ta quả thực, có vẻ rất lo lắng rất
căng thẳng không?” Nàng thấp thỏm hỏi.
Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi đáp, “Vương phi quá để tâm đến vương gia nên
càng lúc càng căng thẳng đấy thôi. Nếu chẳng phải vương phi để ý, thì sao
lại thế được?”
Vương Nhược mím môi, nhìn cô qua làn nước mắt rồi nói khẽ, “Chắc vậy.”
Các nhà sư vẫn đương tụng kinh tối, tiếng chuông chiều cùng tiếng tụng
niệm cứ quấn quýt quanh họ. Nghe tiếng kinh, Hoàng Tử Hà lại chạnh lòng
nhớ tới một câu ngoại tổ mẫu từng niệm, “Tất cả ân oán đều vô thường,
khó bền vững. Vì yêu mà âu lo, vì yêu mà sợ hãi”.
Vừa lẩm nhẩm, cô vừa ngoảnh sang nhìn Vương Nhược đang cúi gằm mặt,
tự hỏi, có thật nàng ta vì yêu Lý Thư Bạch nên mới như thế chăng?