“Ta nào có quấy nhiễu quý nhân, chỉ là muốn cho vương phi xem một trò
hay.” Đoạn hắn từ từ tiến đến, khom người vái nàng một vái, phất tay áo
qua lồng chim rồi đặt chiếc lồng xuống trước mặt hai người, ngẩng lên nhìn
cả hai, cười nói, “Chút tài vặt, mong đổi được nụ cười của vương phi.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con chim nhỏ vừa nãy còn nhảy nhót
trong lồng đã biến mất. Trước mặt họ chỉ có chiếc lồng trống không với
bốn mươi tám nan trúc tía.
Vương Nhược lộ vẻ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hoàng Tử Hà. Hoàng Tử Hà
lại đang nhìn chằm chằm kẻ kia, không nói một lời,
“Mong vương phi mấy ngày tới giữ gìn cẩn thận, bằng không khó tránh gặp
phải cảnh ngộ tương tự con chim trong lồng này. Dù nan lồng ken khít đến
đâu chăng nữa, cũng có thể biến mất trong nháy mắt.” Hắn mỉm cười với
hai người rồi quay mình đi thẳng vào điện, cao giọng ngâm nga, “Phận làm
chim giữa lồng, chớp mắt không dấu vết, phú quý thảy mây trôi, mộng dài
hoài mê mệt!”
Dưới tà dương văng vẳng tiếng chuông đưa, các nhà sư đang tụng bài kinh
tối, tiếng tụng niệm cùng bóng chiều rơi rớt bao trùm lấy họ. Chiếc lồng
chim dưới đất và bóng hai người đổ dài dưới ánh hoàng hôn, rơi vào đại
điện sâu thăm thẳm.
Hoàng Tử Hà xăm xăm trở vào điện, nhưng chẳng thấy một ai. Lúc ngoảnh
ra, thì bắt gặp gương mặt Vương Nhược tái nhợt như đóa hoa héo úa.
“Sao muội và Dương công công lại đứng ngây ra đây thế?”
Có người gọi họ. Là Vương Uẩn. Đợi dưới núi mãi mà không thấy cả hai
quay lại, y bèn đích thân lên tìm. Thấy chiếc lồng trống rỗng dưới đất, y
hỏi, “Ai lại đặt thứ này ở đây?”