trong điện, trùm lên cả hai người, cảm giác như con dơi khổng lồ dang cánh
trong đêm tối. Hắn cười ôn hòa, “Thấy con chim này thế nào?”
“Là các hạ nuôi ư? Trông khôn quá nhỉ.” Vương Nhược nhìn nó, vẻ hiếu
kỳ.
Dường như hiểu được lời khen của nàng, con chim càng vui vẻ nhảy nhót
trong lồng.
“Phải đó, khôn lắm, dù ta mở cửa lồng để nó bay vào rừng, thì chỉ cần nghe
tiếng ta gọi, nó sẽ lập tức quay về.” Nói đoạn hắn thò hai ngón tay vào vuốt
nhẹ lên đầu con chim, nó cũng thân mật cọ cọ đầu vào ngón tay hắn.
Hoàng Tử Hà không muốn rầy rà nhiều chuyện, bèn kéo Vương Nhược ra
ngoài. Song khi đi ngang qua chỗ kẻ kia, chợt nghe hắn nói, “Bất kể hiện
giờ thế nào thì những gì từng làm hay từng trải qua đều sẽ khắc sâu trong
lòng, dẫu lừa được mọi người, cũng chẳng gạt nổi bản thân mình.”
Hoàng Tử Hà cảm thấy Vương Nhược thoắt cứng đờ người, bước chân
cũng khựng lại.
“… Giống như có một sợi dây vô hình tròng vào cổ, càng muốn chạy xa, nó
càng thít chặt.” Rõ ràng kẻ kia đã thấy phản ứng của Vương Nhược, song
chỉ cười nói, “Ý ta nói con chim này thôi.”
Hoàng Tử Hà quay lại nhìn thẳng vào hắn, “Ngươi có biết người đứng
trước mặt ngươi là ai không mà dám nói năng càn rỡ thế?”
“Đương nhiên ta biết.” Giọng kẻ kia vẫn thản nhiên, còn đượm nét ung
dung cười cợt, “Nếu không có gì thay đổi thì trong vòng mười ngày nữa, cô
nương đây sẽ trở thành Quỳ vương phi.”
“Đã vậy xin đừng quấy nhiễu quý nhân, để khỏi phiền hà lắm chuyện.”