thành có rất nhiều chùa chiền, song quý phụ trong kinh vẫn chuộng đến đây
dâng hương.
Trước đó, Vương Uẩn đã báo lịch trình với Lý Thư Bạch. Sau khi Quỳ
vương phủ đứng ra, từ sáng sớm ngày mùng 6 chùa Tiên Du đã quang đãng
hẳn, ngay các tiểu Sa di không có việc gì cũng không được rời thiền phòng.
Đến khoảng giờ Thân, trong chùa tịnh không còn kẻ vô công rỗi nghề nào
lảng vảng nữa.
Hoàng Tử Hà, Tố Khởi cùng hơn mười a hoàn trong phủ Vương Uẩn theo
Vương Nhược đi dâng hương. Chùa Tiên Du rộng rãi thoáng đãng, xây dựa
vào núi. Tiền điện tọa lạc dưới chân núi, thờ Phật Di Lặc tươi cười hòa ái
và Vi Đà Tôn giả, chính điện nằm ở lưng chừng núi, thờ Như Lai và hai vị
Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền. Còn có cả Tây phương A Di Đà Phật cùng Đại
Thế Chí Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ tát, Đông Phương Dược Sư Phật, Nhật
Quang Bồ tát, ngoài ra còn La hán và miếu thờ La hán.
Họ vào trong chính điện lạy Phật dâng hương, lần lượt quỳ xuống dập đầu,
tới khi lễ xong chính điện ở lưng chừng núi thì Tố Khởi và mấy a hoàn đã
mệt lử, thấy hậu điện còn nằm tít trên đỉnh núi, ai nấy đều rũ ra.
Tố Khởi than thở, “Tôi không leo nổi nữa rồi, dù sao hôm nay trong chùa
cũng chẳng có ai đâu, Dương Sùng Cổ công công theo vương phi lên đi
thôi.”
Hoàng Tử Hà vâng lời, cùng Vương Nhược cầm hương đi theo bậc thềm,
leo một mạch lên tới đỉnh.
Trên bệ đá xanh lốm đốm rêu phủ, hai người vừa đi vừa để ý nhìn phía
trước, cảnh chùa vắng ngắt, thỉnh thoảng mới nghe tiếng chim líu ríu, rồi
một con chim nhỏ trắng muốt bay ngang qua, chao nghiêng lưng trời, bay
vào dải núi rừng điệp trùng trước mặt. Hai người nhìn theo, dõi mắt về
hướng hậu điện, rồi bỗng trông thấy một người đàn ông đứng lù lù ở đó.