Lý Thư Bạch cau mày, “Ta lấy làm lạ, tại sao chúng lơ đễnh đến thế, lại bỏ
sót một món đồ chứng minh thân phận quan trọng như vậy bên mình Phùng
Ức Nương.”
“Vì Phùng Ức Nương đã nuốt nó vào bụng, trước khi phát độc chết.”
Dứt câu, quả nhiên thấy hàng mi Lý Thư Bạch khẽ nhướng lên. Cảm thấy
khoan khoái khó tả, cô lại bồi thêm một câu, “Xác Phùng Ức Nương bị đốt
cháy trụi, có điều nội tạng cơ bản vẫn còn, chúng tôi rạch dạ dày bà ta moi
ra đấy.”
Lý Thư Bạch nhìn hai ngón tay mình, đoạn ngước lên nhìn Hoàng Tử Hà,
gương mặt nãy giờ thờ ơ bình thản, cuối cùng cũng phải đổi sắc.
Hoàng Tử Hà tỉnh khô nhìn y, “May sao không phụ lòng trông đợi của
vương gia, trước khi trời sáng, tôi và Chu Tử Tần đã lo liệu xong mọi sự,
sau đó lấp thửa đất lại như cũ, bảo đảm không còn dấu vết gì cả.”
Lý Thư Bạch nhìn thái độ thản nhiên của cô, lại nhìn xuống tay mình, cuối
cùng không kìm nổi tóm lấy chiếc chậu rửa bút bằng sứ Long tuyền trên
bàn, ra sức chà xát cọ rửa đôi tay, “Hoàng Tử Hà, ngươi cút ngay cho ta!”
Tuy phải vầy vò thi thể suốt đêm, song trong khoảnh khắc chứng kiến vẻ
cuống quýt của Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà chợt cảm thấy tất cả đều xứng
đáng. Cô hớn hở chạy về ngủ bù, “Vâng! Cẩn tuân mệnh lệnh vương gia!”
Đại hôn của Quỳ vương Lý Thư Bạch đã định vào 16 tháng Năm.
Mùng 6 tháng Năm, mười ngày trước đại hôn, Vương Nhược đến chùa Tiên
Du ở ngoại thành cầu phúc theo tục lệ.
Phong cảnh nơi này rất đẹp, hơn nữa xưa nay, các phi tần và phu nhân dâng
hương ở chùa Tiên Du về đều thấy linh nghiệm vô cùng, bởi thế tuy trong