Vương Uẩn vốn tính kỹ lưỡng, sau khi bàn bạc với Từ Chí Uy hộ vệ trong
vương phủ thì chia binh lính thành hai nhóm, một nhóm lục soát hết các
điện thờ, thiền phòng cùng mọi ngóc ngách trong chùa, còn nhóm kia đi
điều tra các nhà sư. Song lúc xảy ra chuyện, mọi người đều đang tập trung
ở đại điện tụng kinh tối, chẳng ai có khả năng xuất hiện ở điện thờ Nhiên
Đăng Cổ phật cả.
Khi trời tối hẳn, nhóm lính đi lục soát khắp nơi cũng lần lượt quay về, chia
cả chùa ra thành năm mươi khu, cứ mười người một tốp tra xét thật kỹ, đến
con rận trốn trong chùa, gặp phải chiếc lược chải đi chải lại như thế hẳn
cũng bị moi ra – nhưng không, không hề phát hiện dấu vết bất cứ kẻ nào.
Trong chùa ngoài Hoàng Tử Hà và Tố Khởi đi theo Vương Nhược thì chỉ
còn các a hoàn và vú bõ của nhà họ Vương, ngoài ra chẳng có ai khác.
Thứ duy nhất được coi như phát hiện, là trong điện thờ Nhiên Đăng Cổ
phật, có kẻ tìm thấy một đầu mũi tên đã gỉ sét đặt trước bệ thờ.
Trên đó khắc bốn chữ lờ mờ: Đại Đường Quỳ Vương.
Chương 7: Huyết sắc mịt mờ
Khi Hoàng Tử Hà về đến Quỳ vương phủ, Lý Thư Bạch đang dùng bữa tối
một mình trong sảnh, thấy cô bước vào, y bèn ra hiệu cho các thị nữ lui ra,
đoạn giơ tay trỏ chiếc ghế bên cạnh.
Hoàng Tử Hà hiểu ý kéo ghế ngồi xuống. Lý Thư Bạch lại đưa cô một đôi
đũa ngà và một cái bát nhỏ.
Cô nhìn quanh, thấy chỉ có bóng hoa lay động trên vách, không còn người
nào khác, mới gắp một miếng bánh kim nhũ, nhón ít thịt bằm ướp dầu đinh
hương bỏ vào bát ăn.