thục đoan trang y như lời đồn vậy, buông kín rèm xe không vén lên lấy một
góc nào, thực khiến người ta tò mò.”
“Song như tôi thấy thì ắt là giai nhân tuyệt sắc, mới giành được Quỳ vương
gia từ tay Kỳ Lạc quận chúa chứ?”
“Kỳ Lạc quận chúa hiện giờ mới là kẻ đáng thương nhất kinh thành đấy, đủ
thấy đàn bà con gái đừng dại mà phô bày hết tâm ý ra, lỡ chẳng lấy được
người trong mộng, lại thành trò cười cho thiên hạ.”
“Đúng vậy, nếu không có Vương cô nương này, thì dựa vào gia thế cùng
dung mạo của quận chúa, chẳng phải là trời sinh một đôi với Quỳ vương ư?
Chắc giờ quận chúa đang đóng cửa nhốt mình trong phòng, ngày ngày
nguyền rủa Quỳ vương phi ấy nhỉ, a ha ha ha…”
Khắp phòng rộ lên tiếng xì xào, song tiên sinh kể chuyện chỉ cười ngồi
nghe, đợi tiếng xôn xao ngừng bặt mới nói, “Nhưng các vị có biết, dù
Vương cô nương kia may mắn ngồi lên vị trí Quỳ vương phi mà bao người
trong kinh thành ao ước, cũng khó tránh khỏi hôn sự trắc trở giữa chừng
không?”
Những người ngồi đó vừa nghe thấy câu này tức thì lặng phắc. Tiên sinh kể
chuyện nọ thực là nhanh mồm nhanh miệng, tương thuật luôn tấn trò hôm
qua trong chùa Tiên Du, lại thêm mắm giặm muối vô số phỏng đoán và
tưởng tượng, cả cái gì mà chỉ thấy kẻ kia thân cao một trượng eo to tám
người ôm mặt xanh nanh vàng bên sườn có một đôi cánh, còn nói hắn
muốn bắt cóc vương phi nên Vương Uẩn phải chống kiếm đại chiến ba
trăm hiệp với hắn. Quái nhân không thắng nổi, bèn nhảy khỏi vòng chiến
rống lên, “Từ giờ đến hôm cưới còn mười ngày. Quỳ vương cứ cẩn thận
đấy!” Thì ra hắn đã quyết sẽ bắt vương phi đi trước ngày thành hôn, ngay
trước mắt mọi người, giữa tường sâu cung cao.