chiêu binh, tập hợp được mười vạn binh mã, lại đem quyền hành và so sánh
lợi hại thuyết phục các tiết độ sứ xung quanh, cuối cùng tạo nên một thành
lũy liên hợp của sáu tiết độ sứ lớn, đến tháng Chín năm sau thì đại phá
phiến quân, giết chết Bàng Huân.
Bấy giờ Bàng Huân đứng trên đầu thành, giữa đám loạn quân, chính Lý
Thư Bạch đã giương cung bắn trúng yết hầu hắn. Loạn quân chạy tan tác,
Bàng Huân từ trên đầu thành rơi thẳng xuống đất, bị binh mã dưới thành
giày xéo nát nhừ giữa tiếng nhốn nháo. Chỉ có mũi tên dính đầy máu thịt nọ
là được giữ lại, cho vào hộp pha lê, đặt trong tháp canh ở Từ Châu để răn
đe người sau.
Cũng chính lúc ấy, Lý Thư Bạch bắt được lá bùa viết sinh thần bát tự của
mình, chớp mắt đà mấy năm, thiếu niên mười mấy tuổi đã thành vương gia
quyền nghiêng thiên hạ, song từ bấy y cũng rơi vào lời nguyền quỷ quái,
không cách nào thoát ra được.
Tháng trước có tin đồn chiếc hộp pha lê trong tháp canh Từ Châu vẫn
không mảy may xê dịch, nhưng mũi tên kia đã không cánh mà bay. Quan
lại Từ Châu cuống quýt truy tìm bấy lâu không thấy tăm tích, nào ngờ nó
lại xuất hiện ở chùa Tiên Du, đúng ngày Vương Nhược đến dâng hương, do
kẻ thần bí kia bỏ lại trong chùa.
Các vị, thế này chẳng phải chuyện lạ đó đây, lạ càng thêm lạ ư?”
Tiên sinh gõ thước đánh cộp như khơi chuyện, mọi người bèn rộ lên bàn
tán, “Lẽ nào là oan hồn Bàng Huân không tan, mượn dịp Quỳ vương gia
thành thân đến báo thù ư?”
“Thôi đi, xưa nay chỉ có tôi trung con hiếu mới hiển linh, hắn là phản tặc,
còn oan gì chứ?”
“Úi chà, Bàng Huân giết người như ngóe, nói không chừng chính là ác quỷ
đầu thai, sao không thể có linh hồn chứ?”