Tử Hà đành lặng lẽ theo sau, thầm nghĩ hạng người này sống trên đời
dường như không có chuyện gì khiến y phấn chấn hay hứng thú cả, bản
thân y liệu có thấy vui không?
Song chỉ một thoáng sau, cô đã nghĩ ngay đến bản thân mình. Mẹ cha qua
đời, mất hết người thân, mang nặng mối thù mà chẳng có mảy may manh
mối, đời này của cô liệu có cách nào trở lại thành thiếu nữ hồn nhiên nô
đùa như trước không?
Lý Thư Bạch đang đi, chợt cảm thấy đằng sau yên ắng hẳn, cả tiếng chân
hình như cũng không nghe thấy nữa. Y hơi ngoái đầu, nhìn về phía Hoàng
Tử Hà.
Cô đứng phía sau, cách y chừng hai bước, song ánh mắt lại dán vào đôi vợ
chồng trẻ đi ngang, bọn họ người bên trái người bên phải, dắt tay một cô
bé, cô bé sôi nổi hoạt bát, có lúc còn cố ý nhảy lên đeo dính lấy cánh tay
cha mẹ như một chú khỉ đánh đu.
Lý Thư Bạch dừng bước, đợi Hoàng Tử Hà.
Cô đứng đó đưa mắt nhìn ba người nọ đi xa, tĩnh tại mà lặng lẽ, nắng đổ
xuống cô, tạo bóng lờ mờ trên gương mặt.
Hồi lâu, đợi cô nhìn đến mình, Lý Thư Bạch mới chậm rãi nói, “Đi thôi.”
Phía trước lại xuất hiện một đám đông, lần này là gánh ảo thuật của một
cặp phu thê, ở họ toát lên vẻ phong trần và láu lỉnh đặc trưng của nghệ nhân
giang hồ. Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch đứng giữa đám đông, trước tiên
thấy hai người kia diễn một màn kịch ngư long, sau đó là tiết mục biến
nước trắng thành rượu thường thấy, người phụ nữ còn làm một màn biến
hoa giấy thành hoa tươi, tuy phương pháp không có gì mới, song đến cuối
màn, khi thị tung mấy chục đóa hoa tươi lên không trung rồi để chúng lả tả
rơi xuống, trông cảnh tượng quả có lý thú.