“Ồ! Ra vậy.” Hoàng Tử Hà sực hiểu, lại chìa tay về phía Lý Thư Bạch, Lý
Thư Bạch ném cho cô một thoi bạc. Cô giơ thoi bạc lên hỏi, “Huynh đã
nắm rõ cơ quan này như thế, chắc chỗ huynh cũng có loại chim và lồng như
thế chứ?”
“Trước đây quả từng có.” Người nọ vừa thấy bạc liền lộ vẻ rầu rĩ, “Đáng
tiếc mấy ngày trước bị người ta mua mất rồi.”
Người phụ nữ nãy giờ đứng bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được
chen vào, “Thiếp nói rồi mà, năm lạng bạc kia làm được gì chứ, con chim
ấy là sư phụ truyền lại, huấn luyện công phu như thế, có bán mười lạng
cũng tiếc.”
Hoàng Tử Hà lại hỏi, “Dạy sáo đen à? Trong ba ngày liệu có dạy được
không?”
Người kia buồn bã đáp, “Không phải sáo đen, của tôi là một con chim trắng
muốt, đẹp lắm.”
“Ôi, thế thì tiếc quá.” Hoàng Tử Hà nói, đoạn dúi thoi bạc vào tay hắn,
“Chẳng biết là ai mua mất, có cách nào tìm được người đó không? Tôi
muốn thử vận may, đi hỏi xem liệu người ta có bán lại cho không.”
“Chuyện này tôi thực không biết, người ta học xong thì đi mất, tôi cũng
chẳng rõ tên.”
“Vậy trông người thế nào? Đại ca còn nhớ không?”
“Ừm… là một thiếu gia chừng hai mươi tuổi đổ lại, người tầm thước, mà
hơi cao, mặt mũi thì, rất đẹp đẽ thanh tú… Phải rồi, trên trán còn có một
nốt ruồi son!”
Người phụ nữ bổ sung, “Nốt ruồi nằm chính giữa trán, con người vốn đã
đẹp đẽ lắm rồi, lại được thêm một nốt ruồi, thành ra dào dạt tiên khí, khác