nào người trong tranh!”
Dọc đường về Quỳ vương phủ, hai người đều nín lặng.
Hoàng Tử Hà mải điểm lại đầu đuôi mọi sự cùng những manh mối bí hiểm
chưa tháo gỡ được, bất chợt ngẩng lên thì thấy Lý Thư Bạch đã bỏ cô lại
một quãng xa, vội rảo bước đuổi theo.
Trời đã tối, đèn đuốc đã thắp sáng hai bên đường, hàng dãy đèn lồng chạy
dài, tỏa sáng đỏ rực khắp phố. Dưới ánh đèn, Lý Thư Bạch ngoái lại nhìn
cô, gương mặt lạnh lùng cố hữu của y dịu đi dưới ánh hồng ấm áp, đôi mắt
cũng bớt vẻ hờ hững, lại điểm vài phần băn khoăn.
Hoàng Tử Hà không ngờ y lại để tâm tới kẻ kia như vậy, tự dưng lúng túng,
chẳng biết nên nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn y, những ngọn đèn chạy dọc con
đường lung lay trong gió, mờ ảo lung linh, tỏa ánh chênh chao. Cô chợt
thấy bối rối, hồi lâu mới khó nhọc rặn được mấy câu, “Thực ra, tôi nghĩ thế
này… Một trang nam tử xuất khẩu thành thi, khí chất ôn hòa thì không thể
là kẻ diễn trò lưu lạc giang hồ, ắt là kín đáo học hỏi được ai đấy nên mới
đến thăm dò… Nhưng người hôm ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi… nhất
định không thể là… người đó được.”
“Ừm, người ấy không thể có quan hệ gì với Bàng Huân, càng không thể
qua mặt mọi người, lẻn vào chùa Tiên Du được.”
Nhưng y có thể sai kẻ khác lẻn vào chùa Tiên Du. Khi hai người không hẹn
mà cùng nghĩ tới điểm này, cô lại nói, “Huống hồ, người ấy đã có thuộc hạ
ra mặt thay mình, việc gì phải đích thân tới chỗ hai nghệ nhân diễn trò bên
đường học lấy mánh khóe.”
Trên đường đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, hai người đang đứng lặng,
chợt một cỗ xe ngựa chầm chậm chạy đến, trước xe sau xe lại có vệ binh
mở đường và hoạn quan hầu hạ, một hàng mấy chục người đi rất trật tự.